Tải bản đầy đủ
Những khó khăn của nhà báo phát thanh khi đi tác nghiệp

Những khó khăn của nhà báo phát thanh khi đi tác nghiệp

Tải bản đầy đủ

báo đã được cấp thẻ. Vì vậy, trong một ngày có những cơ sở phải đón tiếp
hàng chục nhà báo, phóng viên đến làm việc.
Không phải cứ muốn đến cở sở nào, gặp gỡ ai là cũng có thể đến được
ngay mà phóng viên phải trải qua những quá trình bắt buộc. Trước hết cần
phải tìm cách liên hệ với lãnh đạo đơn vị, địa phương, sau đó là đặt lịch hẹn
thông báo thời gian, địa điểm và lên chương trình cho buổi làm việc. Nếu mọi
việc thuận lợi thì phóng viên mới có thể đến gặp nhân vật ở cơ sở. Tuy nhiên
không phải lúc nào việc đi cơ sở cũng “thuận buồm, xuôi gió”, nếu không
muốn nói là gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại ở khâu này hay khâu khác. Đối
với những phóng viên trẻ chưa có thẻ nhà báo mà chỉ xuất trình cơ sở giấy
giới thiệu của cơ quan báo chí thì việc tác nghiệp không hề dễ dàng. Không
những không nhận được thái độ thiện cảm mà thậm chí còn bị từ chối trả lời
phỏng vấn.Đối với những phóng viên lâu năm trong nghề thì họ có những lợi
thế, những kinh nghiệm riêng trong quá trình tác nghiệp nên việc đi cơ sở
cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với phóng viên trẻ, mặc dù thỉnh thoảng họ
vẫn gặp những trở ngại trong quá trình tác nghiệp. Nhưng với những phóng
viên trẻ mới vào nghề vì những nguyên nhân chủ quan hay những tác động
khách quan mà việc đến cơ sở của họ thực sự là một việc không dễ dàng gì.
Gần đây rất nhiều các bài biết phản ảnh các vụ việc phóng viên bị hành
hung hoặc gây khó dễ trong tác nghiệp. Thực tế này cho thấy, nhà báo dù là
đại diện cho tiếng nói của Đảng, của dân tộc nhưng họ chưa được bảo về về
quyền lợi cũng như vị thế trong xã hội.
Ví dụ: Vụ việc các phóng viên phải ngồi bệt dưới sàn để đưa tin tường
thuật quốc hội ngày 21/10 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất về những khó
khăn phóng viên gặp phải trong quá trình tác nghiệp.
Đối với những phóng viên lâu năm, có thâm niên trong nghề và đã tạo
dựng được “thương hiệu” với những tác phẩm đã được ghi nhận, độc giả biết
đến thì khi họ đi liên hệ với cơ sở thì người ở cơ sở sẽ biết họ là ai, công tác
tại cơ quan báo chí nào, hay viết về lĩnh vực nào… nên sẽ dễ dàng hơn trong
24

quá trình tác nghiệp. Điểm dễ nhận thấy ở các phóng viên trẻ là sự năng động,
nhiệt tình, nhạy bén với các đề tài mới, hăng hái đi tác nghiệp tại các cơ sở ở
vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên họ lại chưa được nhiều người biết đến, chưa tạo
dựng được tiếng tăm nên quá trình tiếp cận với cơ sở sẽ gặp nhiều bất tiện
nhất là những cơ sở không thích bị “nhòm ngó”, soi xét thì khi gặp phóng
viên trẻ đến thậm chí sẽ thẳng thừng từ chối tiếp xúc với những lý do “trên
trời”, bên cạnh đó với một số lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị chưa nhận thức
đầy đủ trách nhiệm của họ đối với báo chí nên trong nhiều trường hợp họ đã
dùng quyền hạn của mình để từ chối, thậm chí có những hành động thái quá
với phóng viên đến làm việc.
Ví dụ:
Qua vụ việc hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của VOV
bị hành hung tại Văn Giang, Hưng Yên khiến dư luận lại bức xúc vì quyền tác
nghiệp của nhà báo bị xâm phạm, sức khỏe, tính mạng của nhà báo bị đe
dọa.
Nhiều phóng viên trẻ mới ra trường do chưa thân thuộc với địa hình
của địa phương, dù có thể đã tìm hiểu về cơ sở nhưng nhiều lúc cũng mất khá
nhiều thời gian để tìm được đến cơ sở mình cần, và khi đến không đúng lịch
hẹn thì nhiều khả năng cuộc hẹn sẽ bị hủy và từ đó gây mất lòng tin của sơ sở
ở các lần hẹn sau. Vì vậy, nếu muốn có một chuyến đi cơ sở thuận lợi thì các
phóng viên trẻ cần chuẩn bị kỹ càng mọi điều kiện cần thiết, phải tìm hiểu
thật kỹ nơi mình sắp đến, thậm chí có thể hỏi các phóng viên có kinh nghiệm
hoặc đã từng đến những nơi đó làm việc để có thể áp dụng những “mẹo” của
họ vào quá trình làm việc của mình. Bên cạnh đó, cũng cần phải tạo cho mình
một hệ thống Cộng Tác viên sâu, rộng để thông qua đó tìm hiểu trước các cơ
sở mình sắpđến tác nghiệp; thông qua CTV làm cầu nối để sắp đặt cuộc hẹn
với các cơ sở. Một điều hết sức quan trọng đối với phóng viên là tạo dựng cho
mình những mối quan hệ rộng rãi trong cơ sở, trong quần chúng nhân dân và

25

với lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Điều này sẽ tạo cho phóng viên rất nhiều
thuận lợi khi đi tác nghiệp ở cơ sở.
Liên hệ bản thân

III.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành phát thanh, nên em đã đi thực tế
tác nghiệp rất nhiều. Hơn nữa, năm học thứ 3 vừa qua em đã có quãng thời
gian 1 tháng thực tập tại Đài Phát Thanh và Truyền hinh tỉnh Bắc Giang, nên
được đi cơ sở tác nghiệp cùng các anh chị nhà báo rất nhiều. Em học học
được phong cách tác nghiệp của các anh chị phóng viên ở Đài. Từ đó em rút
ra những kinh nghiệp và tự trang bị, hoàn thiện phong cách tác nghiệp cho
bản thân:
Chủ động tìm kiếm đề tài, chủ đề để viết bài. Tránh ỷ lại vào người
khác hoặc luôn trong tư thế bị động, ai “chỉ đâu đánh đấy”. Việc lựa chọn đề
tài cũng là một khâu quan trọng để quyết định thành công của bài viết. Đối
với sinh viên và những người làm báo mới vào nghề, nên chọn những đề tài
vừa sức, ít động chạm tới những vẫn đề nhạy cảm như chính trị, ngoại giao…
Vì kiến thức và sự am hiểu của sinh viên về vấn đề này còn rất thấp. Do vậy
chỉ nên chọn những chủ đề, đề tài nhẹ nhàng như : Văn hóa, xã hội, du lịch,
thanh niên, …
Cần phải tìm hiểu trước thông tin về đề tài mình viết. Tìm hiểu kỹ địa
chỉ, chức vụ, công việc của người mình sẽ phỏng vấn .
Chuẩn bị đầy đủ câu hỏi phóng vẫn trước khi đi phỏng vấn. Tránh
trường hợp bị mất bình tĩnh hoặc bối rối khi phỏng vấn
Trước khi đi cơ sở cần chú ý một số vấn đề về trang thiết bị tác nghiệp
như sau:


Luôn kiểm tra những vật dụng cần thiết cho quá trình tác nghiệp như: máy ghi
âm (sạc đầy pin), sổ, giấy, bút, điện thoại …và nhớ đem theo pin dự phòng
cho máy ghi âm đề phòng trường hợp máy hết pin.



Nếu có thể hãy mang máy tính cá nhân theo để viết và gửi bài luôn.



Điện thoại nên có mạng internet để có thể tra cứu thông tin bất kỳ lúc nào cần.
26

Khi đi phỏng vấn luôn tỏ ra khiêm tốn, lịch sự, đi đúng trọng tâm của
bài viết. Các câu hỏi phỏng vấn cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ trả lời. Không hỏi
những câu hỏi quá chung chung hay những câu hỏi đi quá sâu vào đời sống
riêng tư của nhân vật.
Khi phỏng vấn cần chú ý đến các vấn đề sau để đảm bảo chất lượng âm
thanh tốt nhất: Chọn nơi yên tĩnh để phỏng vấn, tránh các tiếng ồn như tiếng
xe máy, ô tô, trò chuyện…Nếu phỏng vấn nhân vật trong nhà cần chú ý tắt
quạt, điều hòa, tivi…để tránh băng ghi âm bị ồn. Đây có lẽ là một bài học
không bao giờ em quên. Chính vì lỗi không nhớ tắt quạt trong quá trình phỏng
vấn mà một số file âm thanh trong chuyến đi cơ sở ở huyện Hiệp Hòa của em
đã không đạt chất lượng phát sóng. Từ đó trở đi trước khi phỏng vấn nhân vật
em đều chú ý và xin phép tắt hết đến các thiết bị gây ra tiếng ồn nhằm đảm
bảo chất lượng tốt nhất cho băng phỏng vấn.
Ghi chép đầy đủ những thông tin mà nhân vật cung cấp. Không quên
xin số điện thoại nhân vật để khi cần hỏi thêm, hoặc thẩm định lại thông tin gì
thì có thể hỏi được.
Trang phục, quần áo phải gọn gàng, thoải mái, lịch sự, và phù hợp với
điều kiện và hoàn cảnh tác nghiệp. Hơn nữa trang phục nên tiện lợi cho quá
trình tác nghiệp như có túi để đựng máy ghi âm, sổ nhỏ, bút, điện thoại…
Một bài học cuối cùng rất quan trọng và không thể thiếu đối với một
người làm báo đó là vấn đề thời gian. Người làm báo luôn luôn phải đảm bảo
chính xác về thời gian.


Thứ nhất: không trễ hẹn với nhân vật.



Thứ hai đảm đúng thời gian phát sóng chương trình.



Thứ ba: Đảm bảo thời lượng của chương trình.
Để có thể trở thành một nhà báo có phong cách tác nghiệp hiện đại,
chuyên nghiệp sau này, ngay từ bây giờ em luôn tự rèn luyện cho mình các kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng phỏng vấn...và trau dồi kiến thức để
ngày càng hoàn thiện bản thân
27